Trường tiểu học Tân Lập 1, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
HÃY LỚN LÊN NÀO

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày gửi: 09h:04' 17-04-2024
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 10
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày gửi: 09h:04' 17-04-2024
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
HÃY LỚN LÊN NÀO
Fransisca Emilia
Mấy cái cây của mình bị làm sao thế này? Thân cây thì gầy guộc, một
số lá chuyển sang màu vàng. Liệu chúng có bị nhiễm bệnh không nhỉ?
“Sumi ơi, đi giao cho mẹ những bộ quần áo này nhé,” mẹ nói.
Lũ cây của tôi sẽ phải đợi thôi.
Ối, mặt trời đang đốt cháy làn da của mình. Mình cần phải nhanh lên
thôi. Có ba địa chỉ mà mình cần giao quần áo tới.
Hoan hô! Chỉ còn một điểm đến nữa thôi, là nhà của Mbak Kinan. Mình
chưa bao giờ đến nhà chị ấy. Thông thường, toàn là bố hoặc mẹ giao
quần áo tới đó.
*Mbak là một thuật ngữ tôn trọng được sử dụng ở Indonesia, có nghĩa
là “Cô” hoặc “chị cả”.
Mình phải tăng tốc để có thể nhanh chóng quay trở về với mấy cái cây
của mình thôi. Ôi không, một bánh xe từ cái giỏ của mình bị rơi ra rồi.
Khi mình đang siết lại cái bánh xe, mình để ý thấy một cậu bé đang đạp
xe. Cậu bé đó đã làm gì thế này?
"Lần sau em phải cẩn thận nhé. Xem này, em đã làm chết cái cây rồi
đấy," mình trách cậu bé.
May mắn thay, có một số thân cây còn sống sót. Đợi đã, loài hoa dại
này đã nở hoa mà không cần chăm sóc gì. Tại sao cây của mình
không thể làm như vậy nhỉ?
Hoan hô! Chỉ còn một điểm đến nữa thôi, là nhà của Mbak Kinan. Mình
chưa bao giờ đến nhà chị ấy. Thông thường, toàn là bố hoặc mẹ giao
quần áo tới đó.
*Mbak là một thuật ngữ tôn trọng được sử dụng ở Indonesia, có nghĩa
là “Cô” hoặc “chị cả”.
Mình phải tăng tốc để có thể nhanh chóng quay trở về với mấy cái cây
của mình thôi. Ôi không, một bánh xe từ cái giỏ của mình bị rơi ra rồi.
Khi mình đang siết lại cái bánh xe, mình để ý thấy một cậu bé đang đạp
xe. Cậu bé đó đã làm gì thế này?
"Lần sau em phải cẩn thận nhé. Xem này, em đã làm chết cái cây rồi
đấy," mình trách cậu bé.
May mắn thay, có một số thân cây còn sống sót. Đợi đã, loài hoa dại
này đã nở hoa mà không cần chăm sóc gì. Tại sao cây của mình
không thể làm như vậy nhỉ?
"
Mình tiếp tục đi đến nhà Mbak Kinan. À, Mbak Kinan đây rồi. Mình đưa
túi quần áo sạch cho chị và định quay về.
"Đợi đã, Sumi ơi. Em cầm số quần áo bẩn này về nhé." Mbak Kinan
nói.
Trong lúc chờ đợi, mình để ý thấy một cái cây trên lan can. Nó từ đâu
đến nhỉ?
“Còn nhiều cây trên tầng đấy. Em có muốn xem không?" Mbak Kinan
hỏi.
Tất nhiên là mình muốn rồi. Mình tò mò muốn xem trên đó có những
cây gì.
"Ái chà! Sao chị có nhiều rau vậy, Mbak?"
“Chị để bán đấy. Chị vừa làm nông vừa học đại học,” Mbak Kinan trả
lời.
Làm nông nghiệp? Công việc này làm thế nào nhỉ?
Mbak Kinan chỉ cho mình tất cả các bước từ gieo hạt đến thu hoạch.
Hoá ra Mbak Kinan không làm công việc này một mình. Các bạn của
chị ấy đã giúp chị ấy.
Trong khi đi loanh quanh, mình quan sát những chiếc lá và thân cây.
Ôi, giá như những cái cây của mình cũng được khỏe thế này nhỉ.
"Mbak, em cũng muốn trồng cây, nhưng mấy cái cây của em chưa bao
giờ được màu mỡ như thế này. Chị dạy em nhé,” mình nói với Mbak
Kinan.
“Thật tuyệt, chúng ta hãy bắt đầu với việc gieo hạt nhé." Mbak Kinan trả
lời
“Xới đất, thêm phân hữu cơ, sau đó trộn đều. Rồi gieo hạt vào đất, tưới
nước hàng ngày. Sau khi chồi lớn, em hãy chuyển nó sang chậu lớn
hơn,” Mbak Kinan hướng dẫn.
Khi mình làm theo, mình nhận ra rằng đất mà mình đã sử dụng ở nhà
không đủ tơi xốp.
“Đây là ít hạt giống rau chân vịt và phân bón. Em hãy thử trồng chúng
ở nhà nhé,” Mbak Kinan nói.
Wow, hôm nay đúng là ngày may mắn của mình! Mình cảm ơn Mbak
Kinan và vội vã về nhà
Ngay khi về đến nhà, mình bắt tay vào việc luôn.
Ồ, mình cần một cái chậu khác.
À! Những can đựng nước giặt này có thể sử dụng làm chậu được
Mình rửa sạch xà phòng trong mấy cái can.
Sau đó, mình gieo hạt theo hướng dẫn của Mbak Kinan
Xong rồi! Giờ thì mình sẽ chờ những hạt rau chân vịt này lớn lên. Mình
hy vọng lần này sẽ thành công.
Ôi, không!
Thật là rắc rối. Mình lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thế là mình gieo những
hạt giống còn lại. Nhưng nếu lũ mèo lại đụng phải cái chậu thì sao?
A ha! Chỗ này trông có vẻ an toàn đây. Hy vọng những cái gai từ các
bông hoa hồng sẽ bảo vệ cho những cây rau chân vịt sắp mọc lên này
của mình.
Ngày nào mình cũng ra kiểm tra các hạt giống. Mình cũng nhớ tưới
nước cho chúng hàng ngày
Sau một tuần, vẫn chưa thấy cái chồi nào nhú lên. Khi mình sờ vào đất,
thấy có vẻ khô. Mặt trời nóng đến nỗi làm khô hết cả đất. Mình biết cách
giữ cho đất ẩm rồi! Mình đã học được từ một video về nông nghiệp.
Ái chà! Hạt rau chân vịt của mình đã lớn rồi!
Chờ đợi những hạt giống lớn lên đòi hỏi sự kiên nhẫn. Ngay khi nhìn
thấy chồi cây nhú lên, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mình đã cười cả
ngày đấy.
Ngày qua ngày, những chiếc chồi nhỏ bé cứ lớn dần lên. Những chiếc
lá tươi đã sẵn sàng để được thu hoạch và thưởng thức rồi.
Lớn lên mình sẽ làm nông dân!
Fransisca Emilia
Mấy cái cây của mình bị làm sao thế này? Thân cây thì gầy guộc, một
số lá chuyển sang màu vàng. Liệu chúng có bị nhiễm bệnh không nhỉ?
“Sumi ơi, đi giao cho mẹ những bộ quần áo này nhé,” mẹ nói.
Lũ cây của tôi sẽ phải đợi thôi.
Ối, mặt trời đang đốt cháy làn da của mình. Mình cần phải nhanh lên
thôi. Có ba địa chỉ mà mình cần giao quần áo tới.
Hoan hô! Chỉ còn một điểm đến nữa thôi, là nhà của Mbak Kinan. Mình
chưa bao giờ đến nhà chị ấy. Thông thường, toàn là bố hoặc mẹ giao
quần áo tới đó.
*Mbak là một thuật ngữ tôn trọng được sử dụng ở Indonesia, có nghĩa
là “Cô” hoặc “chị cả”.
Mình phải tăng tốc để có thể nhanh chóng quay trở về với mấy cái cây
của mình thôi. Ôi không, một bánh xe từ cái giỏ của mình bị rơi ra rồi.
Khi mình đang siết lại cái bánh xe, mình để ý thấy một cậu bé đang đạp
xe. Cậu bé đó đã làm gì thế này?
"Lần sau em phải cẩn thận nhé. Xem này, em đã làm chết cái cây rồi
đấy," mình trách cậu bé.
May mắn thay, có một số thân cây còn sống sót. Đợi đã, loài hoa dại
này đã nở hoa mà không cần chăm sóc gì. Tại sao cây của mình
không thể làm như vậy nhỉ?
Hoan hô! Chỉ còn một điểm đến nữa thôi, là nhà của Mbak Kinan. Mình
chưa bao giờ đến nhà chị ấy. Thông thường, toàn là bố hoặc mẹ giao
quần áo tới đó.
*Mbak là một thuật ngữ tôn trọng được sử dụng ở Indonesia, có nghĩa
là “Cô” hoặc “chị cả”.
Mình phải tăng tốc để có thể nhanh chóng quay trở về với mấy cái cây
của mình thôi. Ôi không, một bánh xe từ cái giỏ của mình bị rơi ra rồi.
Khi mình đang siết lại cái bánh xe, mình để ý thấy một cậu bé đang đạp
xe. Cậu bé đó đã làm gì thế này?
"Lần sau em phải cẩn thận nhé. Xem này, em đã làm chết cái cây rồi
đấy," mình trách cậu bé.
May mắn thay, có một số thân cây còn sống sót. Đợi đã, loài hoa dại
này đã nở hoa mà không cần chăm sóc gì. Tại sao cây của mình
không thể làm như vậy nhỉ?
"
Mình tiếp tục đi đến nhà Mbak Kinan. À, Mbak Kinan đây rồi. Mình đưa
túi quần áo sạch cho chị và định quay về.
"Đợi đã, Sumi ơi. Em cầm số quần áo bẩn này về nhé." Mbak Kinan
nói.
Trong lúc chờ đợi, mình để ý thấy một cái cây trên lan can. Nó từ đâu
đến nhỉ?
“Còn nhiều cây trên tầng đấy. Em có muốn xem không?" Mbak Kinan
hỏi.
Tất nhiên là mình muốn rồi. Mình tò mò muốn xem trên đó có những
cây gì.
"Ái chà! Sao chị có nhiều rau vậy, Mbak?"
“Chị để bán đấy. Chị vừa làm nông vừa học đại học,” Mbak Kinan trả
lời.
Làm nông nghiệp? Công việc này làm thế nào nhỉ?
Mbak Kinan chỉ cho mình tất cả các bước từ gieo hạt đến thu hoạch.
Hoá ra Mbak Kinan không làm công việc này một mình. Các bạn của
chị ấy đã giúp chị ấy.
Trong khi đi loanh quanh, mình quan sát những chiếc lá và thân cây.
Ôi, giá như những cái cây của mình cũng được khỏe thế này nhỉ.
"Mbak, em cũng muốn trồng cây, nhưng mấy cái cây của em chưa bao
giờ được màu mỡ như thế này. Chị dạy em nhé,” mình nói với Mbak
Kinan.
“Thật tuyệt, chúng ta hãy bắt đầu với việc gieo hạt nhé." Mbak Kinan trả
lời
“Xới đất, thêm phân hữu cơ, sau đó trộn đều. Rồi gieo hạt vào đất, tưới
nước hàng ngày. Sau khi chồi lớn, em hãy chuyển nó sang chậu lớn
hơn,” Mbak Kinan hướng dẫn.
Khi mình làm theo, mình nhận ra rằng đất mà mình đã sử dụng ở nhà
không đủ tơi xốp.
“Đây là ít hạt giống rau chân vịt và phân bón. Em hãy thử trồng chúng
ở nhà nhé,” Mbak Kinan nói.
Wow, hôm nay đúng là ngày may mắn của mình! Mình cảm ơn Mbak
Kinan và vội vã về nhà
Ngay khi về đến nhà, mình bắt tay vào việc luôn.
Ồ, mình cần một cái chậu khác.
À! Những can đựng nước giặt này có thể sử dụng làm chậu được
Mình rửa sạch xà phòng trong mấy cái can.
Sau đó, mình gieo hạt theo hướng dẫn của Mbak Kinan
Xong rồi! Giờ thì mình sẽ chờ những hạt rau chân vịt này lớn lên. Mình
hy vọng lần này sẽ thành công.
Ôi, không!
Thật là rắc rối. Mình lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thế là mình gieo những
hạt giống còn lại. Nhưng nếu lũ mèo lại đụng phải cái chậu thì sao?
A ha! Chỗ này trông có vẻ an toàn đây. Hy vọng những cái gai từ các
bông hoa hồng sẽ bảo vệ cho những cây rau chân vịt sắp mọc lên này
của mình.
Ngày nào mình cũng ra kiểm tra các hạt giống. Mình cũng nhớ tưới
nước cho chúng hàng ngày
Sau một tuần, vẫn chưa thấy cái chồi nào nhú lên. Khi mình sờ vào đất,
thấy có vẻ khô. Mặt trời nóng đến nỗi làm khô hết cả đất. Mình biết cách
giữ cho đất ẩm rồi! Mình đã học được từ một video về nông nghiệp.
Ái chà! Hạt rau chân vịt của mình đã lớn rồi!
Chờ đợi những hạt giống lớn lên đòi hỏi sự kiên nhẫn. Ngay khi nhìn
thấy chồi cây nhú lên, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mình đã cười cả
ngày đấy.
Ngày qua ngày, những chiếc chồi nhỏ bé cứ lớn dần lên. Những chiếc
lá tươi đã sẵn sàng để được thu hoạch và thưởng thức rồi.
Lớn lên mình sẽ làm nông dân!
 





